Hôm nay lớn

Mãi đến khi lớn lên ta mới nhận ra được nhiều thứ, những điều mà ta có, những thứ ta cần và cả những điều ta đánh mất. 

 

Khi trưởng thành hơn, mình trở nên bận bịu giữa bộn bề của công việc, những cuộc xã giao một cách vội vã, những thứ hào nhoáng bên ngoài. Có khi đôi lúc cảm thấy thật trống rỗng và chợt nhận ra mình đã trải qua khoảng thời gian vô cùng quý giá của tuổi trẻ.

 

Ba năm ròng rã của thời phổ thông…

 

Có lẽ khó có từ ngữ nào có thể thể hiện hết được vẻ đẹp của khoảng thời gian tươi đẹp và trân quý này, của những năm tuổi trẻ rực rỡ và tràn đầy nhiệt huyết, mình xin tạm gọi là ba năm thanh xuân. 

 

Ba năm ròng rã phải chạy “show“ với con điểm 9, 10, phiêu bạt đây đó cùng bạn bè và bắt đầu với một mối tình nào đó. Lúc ấy cứ tưởng mình thật giỏi giang, cứ tưởng sẽ được cùng “anh em” trong lớp vui đùa và vi vu khắp chốn mãi, cứ tưởng sẽ không thể nào chia xa mối tình đầu với bao rung động khó quên… cứ tưởng sẽ sống mãi như thế và cứ vậy thôi. 

 

Và hóa ra, mọi thứ giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, mình bỗng chốc lặng chợt bồi hồi nhớ lại những ký ức thanh xuân đẹp đẽ đã qua. Vâng, mình không còn tuổi 16, 17 nữa!

 

Đây không phải một quyển sách ngôn tình, không phải một quyển sách dạy yêu, cũng không chỉ bạn rằng không nên yêu mà chỉ là một cuốn nhật ký được gợi lên bởi những nhân vật mà bản thân mình chính là người trong cốt truyện sẽ xuyên suốt quá trình diễn biến trong quyển sách này. Để tái hiện thật nhất có thể và cũng không phủ nhận có sự hư cấu nhưng sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Tin mình đi, qua quyển sách này bạn có thể sẽ nhận ra được nhiều điều không chỉ về tình yêu mà còn là ký ức, còn là những bài học đã quên của chính bản thân mình.

 

Đã bao năm rồi, mình cũng không thể nào quên được những năm tháng ấy. Những giai đoạn ở cái tuổi còn dậy thì, những khoảnh khắc mà mà trước đó mình chưa thể nhận ra và rồi hối tiếc đã quá muộn.

Cuộc sống Sài Gòn đông đúc, bạn biết đấy xã hội vẫn cứ như vậy. Ồn ào, náo nhiệt nhưng vẫn đi theo khuôn khổ của quy luật xã hội. Đôi khi chính mình phải tách biệt giữa dòng người kia rồi đến quá cà phê yên tĩnh cùng với ký ức của mình. Bỗng chốc, mình lại nhớ.

 

Cứ mỗi lần về quê, mình lại ghé lại ngôi trường cũ. Bạn biết tại sao không? Bởi vì đây chính là nơi đã giúp mình lớn hơn từng ngày. Lớn hơn không có nghĩa làm gì to tát mà biết suy nghĩ, biết phấn đấu, biết được tình cảm đầu đời. 

 

Đã hơn một tuần rồi mình không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc và lăn lộn trên giường mà suy nghĩ. Điều gì ư? 

 

Hy vọng rằng bạn sẽ cùng mình quay lại ký ức nhé.

 

Cùng đi ngược thời gian nào!

 

Phần 1: Bỡ ngỡ

 

ĐỖ CẤP BA

Mình không bao giờ quên cái cảm xúc hồi hộp chờ đợi cái kết quả chuyển cấp của ngôi trường mà biết bao những đứa học sinh huyện mình hằng mong. 

Nếu xét về chất lượng có thể ngang gần bằng trường chuyên của tỉnh, thật không phải dạng vừa. Đó là một mùa hè tháng 8, sau khi hoàn thành kỳ thi, mình được Dì cho lên Sài Gòn để xả xì trét. Được rong rủi qua các phố phường nhộn nhịp, “ăn sập” các hàng quán ở khắp Sài Gòn, cảm giác thoải mái gì đâu. 

 

mai-tuoi-20
Nguồn ảnh: Internet

Rồi gần đến ngày 7 ngày 8 gì ấy cô mình gọi lên báo kết quả. 

“Tú, mày biết gì chưa, Toán được 9.5 mà sao Văn có 2.5 vậy?” Tiếng nói có phần giận dữ nhưng cô thương mình lắm. ( Có thể bạn chưa biết Cô là giáo viên dạy văn trong trường nên tình cờ mình nghe được điểm thi sớm ).

 

Nếu bạn có ở đấy bạn sẽ thấy khuôn mặt mình lúc ấy. Hơi tái lại rồi đỏ lên.

 

Phải nói rằng tim mình lúc ấy đập hơi mạnh, cảm thấy choáng nhẹ. 

Bạn có biết lúc ấy mình đang đi chơi ở trung tâm thương mại thì điện thoại rung từ trong túi.

 

Cậu mình gọi lên: “Không lo mà rầu, ở đó ăn với chơi”. 

 

Rồi Dì mình bảo không sao đâu, mình cố hết sức rồi. Mình biết Dì trấn an mình, nhưng vẫn có hồi hộp. Tội Cậu mình ! Cậu cùng mợ và mẹ mình phải dò từng điểm thi của mấy đứa bạn mình còn lại. 

 

Mồ hôi nhễ nhại, cũng không tránh khỏi quát mắng “Học hành sao mà Văn có 2.5 à ! Cái thằng này !” 

 

Nói thật với bạn, lúc ấy mình cũng chẳng vui gì mấy. Bởi vậy cứ mỗi lần đến việc thi cử thì mình cảm thấy hồi hộp lắm, lo sợ. Nếu đã ở tuổi học trò, mình biết bạn chẳng mặn mà gì mấy với những bài kiểm tra trong trường và điểm số quyết định cảm xúc chính mình.

 

Lúc ấy, mình muốn kết thúc việc học cho nhanh để không phải bị chúng đe doạ quyết định cảm xúc của mình.

 

Bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp không?

 

Đến cuối ngày sau khi dò xong hết. Bạn biết đấy thường bốn giờ chiều người ta thường mong dò vé số xem trúng con nào, được bao nhiều thì.

 

“Đậu rồiiiii !”. 

 

Thấy không, ụa cái gì vậy. Mình như mừng quýnh cả lên. Hơn cả trúng tờ độc đắt. 

 

Mình như được cứu sống bởi cuộc gọi từ cậu. Mình thở phào.

 

Nếu bạn có học chung với mình. Bạn sẽ thấy mình là một thằng nhạt từ trong trứng ấy. Cho nên rằng học văn như một môn áp lực và không thực tế chút nào.

 

Vì cuộc sống mình cũng không có gì thú vị nhiều cho đến khi lớn mình mới cảm nhận được.

 

Khẳng định một lần nữa nhé! 

 

Nói thiệt chứ hồi xưa học Văn ngu lắm, có cảm xúc gì đâu, trải nghiệm gì đâu mà viết… 

 

Cho nên việc mình thi đậu như một cú hên đến lạ lùng.

 

Lúc đấy! Mình chính thức đỗ cấp ba. 

 

NHẬN LỚP

Cuối cùng, ngày mà mình mong đợi bấy lâu cũng đã đến.

Trời hôm ấy nắng đẹp. Tất nhiên, chẳng có một điều gì ảnh hướng đến tâm trạng lúc đó.

 

Vì mình đã may mắn hơn rất nhiều. Sau một cú dớt để lọt vào trường top của huyện quả thật rất hồi hộp, nghĩ lại cũng đã rùng mình rồi.

 

Mình đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ đến trường. Mình khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, năm nay không còn đeo khăn quàng đỏ rồi. Cùng với chiếc quần kaki xanh sẫm được mẹ chuẩn bị và ủi phẳng lì từ tối hôm trước. Do mình nhỏ con lắm nên chẳng cần may quần áo mới nên mình lấy áo từ năm trước luôn.

 

“Không còn nghi ngờ gì nữa, bây gi tự tin hơn rồi!

Khác với lúc vừa nghe báo điểm!”

 

Lúc đó mà bạn có ở đấy thấy mình chải chuốt cả hơn con gái. Khi kiểm tra lại một lượt thật kỹ trong gương nào là tóc tai, quần áo, sách vở trước khi ra khỏi nhà. 

Uhmmm… Mình nhớ lúc ấy bỏ hai cây bút và một quyển tập Làng hương nhét vô cái cặp tap màu đen. Mình dắt “Martin” đã gắn bó với mình từ hồi lớp 7 với không ít lần tai nạn cùng mình, nhưng không sao, em ấy vẫn còn chiến được. Và phòng một mạch tới trường.  Và chiếc xe đạp ấy đồng hành cùng mình trong suốt 3 năm phổ thông.

Mãi tuổi 20
Nguồn ảnh: Internet

Vì nhà mình khá gần trường nên chỉ dưới 5 phút đạp xe là tới. Nhiều khi nếu xe đông vì chỗ mình học gần các khu công nghiệp nên sẽ có công nhân và những trường tiểu học, mẫu giáo.

 

Nhưng nhận lớp mà không chỉ mình. Bạn biết mình đang nói gì rồi đúng không? Có hàng loạt phụ huynh và học sinh khác cũng đến nhận lớp. Tức thật chứ phải mất gần 10 phút mình mới len lỏi qua được những dòng người đông đúc để lếch tới trường.

 

Tiếng rao í ới của cô chú bán đồ ăn sáng ven đường. 

 

Nào là bánh mì, nui, bánh hỏi chả giò… 

 

Đúng kiểu sáng là phải ăn cho no mới đi học mới được đấy! Nhưng mình đã được mẹ cho ăn trước ở nhà rồi.

 

Vừa tìm được chỗ để xe an toàn. Nhà xe cũng lạ lạ thiệt. Mình còn nhớ xe mình phải để ở phía ngoài vì quá đông nên không có chỗ để. 

 

Bạn biết đấy mình chạy thật nhanh đến lớp nghe phổ biến. Mà khổ nổi, giờ không biết lớp mình ở đâu nữa. Nhờ thầy cô hướng dẫn mà mình mới lội lên cầu thang rồi tìm lớp.

 

Yeahhh. Vào kịp rồi! 

 

Ấy vậy mà khi đã ngồi được nửa tiếng đồng hồ. Tích tắt… tích tắt… tíchhhhh

 

Đến lúc điểm danh thì mình mới biết không có tên Hoàng Tú trong danh sách lớp này. 

 

À! Quên giới thiệu bạn Hoàng Tú là tên của mình.

 

Mình vội vã phăng ngay như ninja khi được cô giáo chỉ sang lớp khác. Vì sợ các bạn khác cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng cũng may là có hẳn ba đứa giống tình trạng vào nhầm lớp nên nên cũng thấy đỡ quờ ê quê.

 

Sau này ba đứa mình chung lớp, một thằng cận giống mình mà kính nó dày hơn và lưng hơi gù, hai thằng kia thì to cao mà da ngăm ngăm trông khỏe khoắn cứ như dân thể thao chuyên nghiệp ấy. 

 

Lúc đầu vào lớp vì chả quen ai cả nên mình ngồi với thằng Linh – mình với nó học chung từ hồi cấp 1, đến cấp 2 thì bị tách lớp ấy mà giờ lại được học chung. 

 

Bữa đầu tiên ngồi bàn nhất với Linh, mình phải nói rằng nó nói nhiều quá! Đây là sự thật.

 

Bạn không thể tưởng tượng được đâu.

 

Miệng thằng Linh cứ kể liên hồi từ chuyện về game tới bàn về nhạc, cho đến cả mấy bạn nữ trong lớp … 

 

Kết thúc một buổi sáng, mình về kể cho mẹ nghe về lớp, nào là bạn nầy to cao vầy nè, nào bạn kia giỏi lắm….

 

ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN

Vốn dĩ là một đứa trẻ trâu chỉ biết ăn học và chơi, nhưng giờ lên lớp 10 lại phải nề nếp trong khuôn khổ của học sinh nghiêm túc. 

 

Đáng lẽ mình sẽ vào lớp “thí điểm” của trường – nơi mà các bạn có trình độ tiếng Anh khá giỏi sẽ hội tụ và được bồi dưỡng. 

 

VÂNG!!! Mình thì không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nữa.

 

Để mình kể cho bạn nghe.

 

Bốn năm cấp Hai học chả đâu vào đâu nên kiến thức tiếng Anh bị hỏng trầm trọng, vì thế mình quyết định ra ngoài “làm lại cuộc đời” theo nghĩa đen. Rồi may thay, mình được vào một lớp thường nhưng cũng khá “xịn” là A2. Bạn bè tứ xứ đổ xô từ các xã về đây nên mình cũng thấy ngại ở giai đoạn đầu.

 

Nói đến đây, thật ra hồi cấp hai mình ít bạn lắm, chỉ dăm ba mấy thằng choi choi ngồi trà chanh chém gió rồi đánh game thôi mà giờ chúng nó có thằng lên trường chuyên. À, có đứa học trường khác nên cũng chả liên lạc được gì mấy. Cho nên mình mới gọi đây là cái cớ để giao lưu với bạn lập bè mới… 

 

Còn nhớ ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi khai giảng đầu năm cấp ba, chúng mình láo nháo theo cô chủ nhiệm để đến chỗ nhận đồng phục thể dục. Đám con trai trong lớp mạnh bạo lắm, đứa nào cũng cởi áo ra để thử đồng phục ngay tức khắc, tưởng khoe sáu múi gì ấy mà toàn là gầy trơ xương như xác sống không à. 

 

Bọn con gái lớp mình thì cũng hồ hởi tỏ khi thấy đám con trai. Mình thì có hơi ngại nên nhắm mắt chọn đại cái size XL, vì để mặc cả 3 năm nên mình chọn cái áo lớn lớn cho đỡ tốn tiền nên vội lấy cho bằng được. 

 

Đang lúc loay hoay nhận áo, bỗng qua cặp ve chai thủy tinh trên mắt mình, mình bắt gặp một người hút hồn mình tức khắc. 

 

Tim mình đập mạnh bụp… bụp… bụpppppppx10

 

Nhìn thoáng qua ánh mắt long lanh toát lên và trong sáng hơn bất cứ thứ gì mình từng được thấy ngay lúc ấy. Bạn biết không trong khi cả lớp đang nháo nhào thì mình đang cố ngắm bạn ấy.

 

Mình vội lén nhìn, rồi lớ ngớ nhìn trời, rồi quay sang nhìn đất nhìn cây, rồi trong thâm tâm lại nghĩ: “Học chung lớp mà giờ mới biết, đúng là thằng khờ!”. Cười nhẹ trong lòng chắc còn lâu mới tới lượt mình.

 

Bỗng nhiên bạn ấy vội nhìn vào mình. Chuyện gì xảy ra vậy?

 

Nếu bạn có ở đấy thì sẽ thấy sự bối rối mình lúc ấy.

 

Giật cả mình rồi tự nhủ, thế chắc bị phát hiện rồi. 

 

30 phút sau…

 

Sau khi lấy đồ xong xui hết, lớp chúng mình rủ nhau đi ăn rồi về.

 

Ngày hôm đấy! Cứ về nhà là mình hay suy nghĩ.

 

Nghĩ về người con gái ấy. Không biết bạn nữ tên gì nhỉ?

 

Có dịp chắc chắn mình sẽ hỏi cho xem. Mình đã hứa với lòng còn phải có được số điện thoại để liên lạc nữa. Thời ấy, mình chưa có Facebook bạn có tin không?

 

Năm lớp 10 mình mới tự mò mà tạo một cái Facebook cho bằng bạn, bằng bè.

P.s: Nay mình chỉ gợi mở nhẹ nhẹ nhiêu đây thôi. Nếu muốn xem tiếp hãy đợi nhé!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *