À… Mới chiều này. Mình hơi mệt nên đi đến chỗ công viên gần chỗ mình ở.

Cảm giác trong đầu trống rỗng ?

Và Mình Rất Ghét Cảm Giác Này nhưng không còn cách nào khác Haizzz….

Mình kiếm chỗ ghế đá ngồi để nhìn dòng người qua lại. Cũng lấy làm lạ haahhh.

Tất nhiên chỉ ngồi một mình. ?

Ờ lúc này, phía đối diện có ba ( ghi số 3 sợ các bạn nhầm ). Ba bác này chắc tầm 60, 70 tuổi. Tóc trắng hết cả đầu của ba người. Một bác bụng to như cái trống còn hai bác kia ốm lắm.

Mình không cố tình nghe lén đâu. ? Nhưng…

“Mấy Bác nói lớn quá nên con muốn không nghe cũng không được.”

Người nào cũng THAN THỞ chuyện gia đình. Đặc biệt về con cái.

“Nào là thằng con tui coi mình không ra gì,

nó ỷ mình già rồi,

chằng quan tâm đến ông già này…”

Nhiều lắm mình nhớ không NỔI.

Mà từ đây cũng nhớ lại xưa mình cũng có baaaa đứa bạn giống vậy.

Nhưng bọn nó ít than lắm.

Xưa học nhiều thì than học thôi chứ than gì.

Cho xin mấy giây trầm tư xíu

“Nghĩ lại cũng nhớ.”

Giờ bọn nó với mình không còn gặp nhau nữa mỗi đứa một phương.

Thằng thì học Bách Khoa, hai thằng kia học y ở Cần Thơ.

Muốn gặp cũng khóoooooo ?

Giờ mình càng lớn nghĩ lại càng ít bạn hơn.

Suỵt…? Bài này chỉ tâm sự thôi hen chứ hổng ý gì đâu.

À mà cho mình hỏi bạn có bạn thân không? Được mấy năm rồi.

P.s: Đến chừng ấy tuổi mình thấy bạn bè càng lớn càng xa cách chắc do đặc thù nghề nghiệp

Maybe, một ngày nào đó gặp lại tụi nó, ngồi bàn chuyện trên trời dưới đất như hồi xưa…

Khakha. ?

Thôi bùn ngủ rồi … Đi đây KHò KHò.?

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *